Để gió cuốn đi những tháng năm buồn bã, để gió cuốn đi những nỗi buồn, những cảm xúc vốn dĩ đã là dĩ vãng không thể nào khơi nguồn.
- ID Yahoo: phuongdtk2008@yahoo.com
- Cung hoàng đạo: cung Song Ngư
- Bản nhạc yêu thích:
- Every day I love you
- Anniversary (hòa tấu)
- Love is love
- Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
- Để gió cuốn đi
- Danh ngôn yêu thích:
“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta được thêm ngày nữa để yêu thương”
Nhà thơ Kahlil Gibran (người Libăng) do nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chuyển ngữ
Thành công lớn nhất là đứng dậy sau mỗi lần bị vấp ngã.
- Câu thơ yêu thích:
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu…
(Bài học đầu cho con – Đỗ Trung Quân)
đã bao ngày mình bỏ bê ngôi nhà bé nhỏ này rồi… Ôi! Dạo này ta lười quá! Bao vấn vương, bao ký ức tràn về như cơn bão ập tới vùi dập tâm hồn ta…
By: dtkphuong on 05/04/2012
at 12:24 sáng
Cô ơi, em năm nay đã học 12 rồi. Vậy là đã năm cuối học dưới mái trường NCTS, biết bao kĩ niệm ngày nào bước vào trường mà giờ e sắp phải xa nó. em nhớ lắm, nhớ những kỉ niệm, có phải khi xa nhau người ta mới biết quý và trân trọng nhau đúng không cô??? Như bao lần trước, đêm nay em lại mất ngủ, và có lẽ do e sống khép kín, sống nội tâm mà giờ đây e không biết chia sẽ cùng ai.. Em buồn lắm, buồn vì bản thân mình không phải là mình, buồn vì ngày mai xa trường, xa “mái nhà thứ 2”, xa thời học sinh, xa thầy cô bè bạn, Ngã rẽ cuộc đời đang mở rộng trước mắt em biết bao con đường.. Em đã đọc bài viết về chủ đề “sợ của cô.. Em cũng lo lắm, sơ lắm, nhưng điều mà em sợ nhất đó chính là nhưng cái mình sợ sẽ không còn được sợ nữa..(sợ thầy cô gọi khảo bài, sợ bị điểm thấp, sợ thầy cố trách mắng…)Em chĩ mong sao thời gian ngừng lại, để e có thể kịp nhìn lại nhưng gì đã qua, nhưng lỗi lầm của mình… Em thấy cố để dòng chữ cô bệnh nan y, cô bị bệnh gì vậy cô?? Em còn trẻ, nhưng cũng bị bệnh gout, chân em đôi khi đau lắm.. Em buồn vì không được chơi thể thao nữa, không được thi đấu ở trường quốc gia hay quốc tế nữa (em học võ Vovinam).. Nhưng em nghĩ, tất cả để quá khứ lại đằng xa, để mà có thể đi bước tiếp theo như đi lên những bậc thang cuộc đời.. Em mong cô sẽ mau chóng đỡ bệnh và hoàn thành tốt công việc của mình nhé.. Em năm nay sẽ cố gắng thi đại học để năm sau khi về lại trường em có thể hãnh diện mà nói với cô em đã thi đậu đại học…Chúc cô 1 ngày mới nắng ấm… (Mong được chia sẽ về bệnh nan y của cô để những yêu thương chia sẽ của những người học sinh có thể gửi đến cô)…
By: Nguyễn Huy Hoàng on 25/02/2012
at 12:27 sáng
Dù cuộc đời khiến ta ngã quỵ, hãy luôn cho mình biết cười, em nhé.
Thân!
By: dtkphuong on 26/02/2012
at 10:10 chiều
hihi, cô biết không, có 1 sự trùng hợp lắm nhé, cô và 1 người chị của em (sắp là chị dâu ^^) , đều cho 1 e lời khuyên giống như cô… Chị ấy có gương mặt cũng gần gần giống cô ^^… Mỗi lần nhìn chị ấy là mỗi lần e nhớ đến cô, sắp phải xa cô, xa trường :((…
By: nguyễn huy hoàng 12a6 on 12/04/2012
at 1:45 sáng
Cô cũng sẽ nhớ lớp trưởng Hoàng, nhớ lớp 12A6. Cả lớp mình hãy cố gắng học tập và giữ sức khỏe thật tốt trong giai đoạn nước rút này nhé.
Thân!
By: dtkphuong on 12/04/2012
at 10:00 chiều
Bao nhiêu việc muốn thực hiện, muốn làm… Mắc bệnh nan y không biết bao giờ mới có thể xong. Hic hic
By: dtkphuong on 02/02/2012
at 10:37 chiều
Dạo này, m để cái bờ lóc nó mốc meo lên cả. Thời gian sao mà nhanh quá! Bao nhiêu việc chưa xong, lại cứ tiếp ngày qua ngày…
By: dtkphuong on 02/02/2012
at 10:19 chiều
Cô ơi hum pua cô pao là post ASCII mà sao chưa có cô ui.cô post sớm nha cô
By: Ẩn danh on 02/01/2012
at 12:28 sáng
Nhân dịp NOEL em chúc cô và các bạn trường NCT được mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ và có một mùa giáng sinh ấm áp bên gia đình
By: Vu on 24/12/2011
at 12:39 chiều
Có một ngày nào đó, mọi thứ xung quanh bạn cứ rối tung rối mù lên. Có thể bạn sẽ buồn, sẽ cảm thấy thất vọng, thấy chán nản… Và với tôi, ngày đó là hôm nay…
By: dtkphuong on 04/12/2011
at 8:46 chiều
sao ko co de cuong nghe co oi???
By: luami205 on 04/12/2011
at 7:59 chiều
Đề cương nghề em có thể xem lại tại đây:
Thân!
By: dtkphuong on 04/12/2011
at 8:39 chiều
Cô ơi !
máy con hình như bị dính virus
bg phải làm sao để biết chính xác là có virus hay k cô 😦
By: chulkim on 04/12/2011
at 1:33 chiều
Em chào cô!
Mọi lần vào blog cô, em chủ yếu là để lấy đề cương về cho lớp, nên ít có thời gian “vi vu” blog của cô.
Nhưng hôm nay – trong khoảng thời gian dường như là bận rộn nhất em lại có thể “vi vu” vào đây.
Tới tận hôm nay – lúc đọc bài viết này, em mới biết cô cũng còn “teen” lắm nhé. ( -Cười mỉm chi-)
…..Em có cùng cung Hoàng đạo với cô nè: Cung song ngư đấy – nghe bạn em bảo ai mà cung này thì dữ lắm… nhưng mà em thấy đâu có phải… em với cô ai cũng hiền.. cũng dễ thương cô nhỉ… (-Cười lần nữa-).
….Sẵn đây em cũng muốn chia sẽ với cô một số sở thích của em với cô-cho có gì đó gọi là chia sẽ cô nhỉ:
+Bài hát yêu thích: Thousand years love song-DBSK, big big world.
+Ngoài ra: có một số bài nhạc Trịnh như: nắng thủy tinh, cát bụi,…
+Danh ngôn yêu thích: Hãy sống như không còn ngày mai – Hãy làm mọi việc khi bạn có thể – Hãy nói tình cảm của mình với người đó – Đừng để mọi việc trậm trễ – Vì thời gian không là vĩnh cửu – Và là vì….có thể hôm nay là ngày cuối cùng.
…………………….
P/s cho cô: Cô ơi, em rất yêu màu trắng – màu áo học sinh: Vì thế em muốn mình có thể nhìn thấy nó mỗi ngày, thế nên từ nhỏ em đã rất muốn làm giáo viên…Nếu thực hiện được nó-em có thể làm “đồng nghiệp” của cô ( cô hết “ăn hiếp” em nhé…cười lần nữa)… Nhưng mà em đang sợ, em đang sợ mình bị lung lay, sợ mọi thứ đang diễn ra. Sợ rằng lúc đó em có đủ dũng cảm để đứng trước học sinh của mình hay không? Sợ kiến thức của mình có đủ để truyền đạt cho thế hệ sau không? Sợ thời gian trôi qua, em có giữ được ước mơ một thời của mình không? Sợ rằng liệu mai mốt mình có trở thành một giáo viên khó tính hay hơn nữa là bắt học sinh mình đi học thêm không?…. Cô giúp em nhé. Cám ơn cô… (-Cười lần cuối… cho đỡ sợ-)
….Chúc cô lun vui cô nhé…
By: Ngọc Quý 11A11 on 03/12/2011
at 9:28 chiều
Hihi(cười một cái nè). Cám ơn Q đã góp chút ít chia sẻ.
Khi ta chia sẻ thật nhiều là ta đang nhận được nhiều phải hok nè. Hãy làm mọi việc bằng hết nỗ lực của bản thân và hãy lấy sự nỗ lực ấy làm niềm vui cho dù kết quả việc làm ấy không thành công. Em nhé! (cười cùng e vượt nỗi sợ)
Thân!
By: dtkphuong on 03/12/2011
at 11:11 chiều
Có những điều muốn chia sẻ… “thời gian ơi xin dừng lại…”
By: dtkphuong on 30/11/2011
at 11:03 chiều
co oi bai trac nghiem word sang nay em kiem tra khong co trong thu muc A3 dung ko a?
co co the de cho em sang thu bay mai duoc khong a? em thanh that xin loi vi da ko luu bai do vao thu muc A3.
By: Nguyen Van Long on 04/11/2011
at 9:33 sáng
Sáng nay cô không có ở trường :). Tiết sau nhớ kiểm tra bổ sung cho cô.
Thân!
By: dtkphuong on 05/11/2011
at 6:22 chiều
Dù biết mọi chuyện của thời xưa đã chẳng còn gì để ta phải bận tâm suy nghĩ. Vậy mà sao ta vẫn còn loáng thoáng nghĩ về những chuyện thuở ấy…
By: dtkphuong on 01/11/2011
at 10:34 chiều
Không phải hễ cứ thương, cứ nhớ, cứ yêu thì việc thể hiện cảm xúc là dễ dàng. Hẳn không phải là thế. Vì thế ta lại đợi ta, ta lại đợi người ta
By: dtkphuong on 25/10/2011
at 10:54 chiều
Ước gì hiện tại của ta đã chôn được người vào quá khứ. Và mong mảnh quá khứ ấy đã bị quên lãng…
By: dtkphuong on 25/10/2011
at 9:12 chiều
Dù ng ta còn vụng về lắm, nhưng biết rằng tình cảm kia luôn là thật.
Không phải như trước ấy ta đã từng được nâng niu mà hóa ra rằng tình cảm đó chỉ là phù du.
By: dtkphuong on 12/10/2011
at 10:38 chiều
Sao với mưa, ta lại có cảm xúc thế! Ta đã chứng kiến có hàng chục cơn mưa. Cả những cơn mưa ào trút nước xối xả, tát mạnh vào mặt làm đau rát cả mắt cả mũi mà sao lòng ta cứ mãi cảm nhận không nguôi về những mảnh đời, những hoàn cảnh, những không gian gắn với mưa, với tiếng mưa, với cảm giác lạnh run run trong mưa…
By: dtkphuong on 27/09/2011
at 3:20 chiều
Mưa lất phất đủ làm ướt cả sân trường. Mưa rào rào đủ làm ngập lòng những cảm xúc. Mưa ào ào đổ xuống như lũ cuốn bao ký ức về hồn ta.
By: dtkphuong on 23/09/2011
at 3:25 chiều
Phù! Phù! Mới đi tiệc cưới dzìa… Hnay gặp lại bạn bè cũ, vui thiệt. Công nhận nhà Hàng Hương Phố hay tuyệt! Đợi 1 món mới là mất 20ph… Chắc là cố ý để khách khứa tâm sự với nhau được nhiều hơn. Do đó mà đứa nào đứa nấy cứ thi nhau “hót” đến khi đôi gò má ê ẩm vì nói nhiều. Cũng vì cười nhiều nữa. Người xưa nói “Ra đường vừa gặp bạn hiền. Cũng bằng ăn quả đào tiên trên trời”. Hôm này mình ăn bao nhiêu trái nhỉ?? Hi Hi. Giờ thì căng da bụng và trùng da mắt rùi…
By: dtkphuong on 17/09/2011
at 2:48 chiều
rain over me 😀
By: nhật on 17/09/2011
at 1:39 chiều
Hnay mình đi chợ Hạnh Thông Tây, thế là mua được 1 cái vòng… mai đi đám cưới có cái làm điệu rùi. Hi Hi Hi
By: dtkphuong on 16/09/2011
at 4:07 chiều
Có khi nào bạn dạo Blog của ai đó, lòng lại bùi ngùi, ngỡ ngàng? Giờ tất cả là những ký ức. Bạn vẫn phải tiếp tục bước đi trên con đường riêng. Lòng vui mừng vì một thời đã đem lại cho bạn ngập tràn cảm xúc đời người – buồn, vui, hạnh phúc, nhớ, thương, … Đừng bóp nghẹt trái tim, xin đừng bóp nghẹt trái tim…
By: dtkphuong on 14/09/2011
at 4:59 chiều
Hnay buồn. Cảm giác như tất cả đều hờ hững, không chút cảm xúc. Con người ngày càng vô cảm thế!
By: dtkphuong on 14/09/2011
at 4:14 chiều
Lang thang trên fb, gặp lại người quen… Đúng ra hết cấp 3 trường rồi thì biệt tăm. Hnay thấy hắn khác thiệt…
By: dtkphuong on 03/09/2011
at 3:36 chiều
Cô ơi, cô giúp em
Hức, thứ nhất là em nghe theo cô dụ dỗ, tạo 1 cái blog wordpress, cô có bài vik nào giúp blog em đẹp hơn ko cô, hức, em thấy cái mục bình tròn của các bạn blog khác có rất nhìu hình đẹp như hình cơm nắm, rùi hình heo bò gà. với lại mấy cái chèn nhạc, tứa lưa
thứ 2, cái máy em nó có vấn đề, em cài đóng băng, fần mềm tường lửa và diệt virus rất mạnh, hay cập nhật và em cũng ko lên mấy trang bậy bạ. Do vậy lần này máy hư chắc ko fài là do virus
Nhưng mà lúc trưa em vẫn xài tốt thì tối về mở lên, no nói please run Chkdsk, kèm theo đó là google chrom và picture manager của em bị hư. Em tháo băng, theo chỉ dẫn trên mạng sửa lại thì được, nhưng sau đó thì nguyên cái tập tin adobe của em bị hư. Mà em dịch truyện alị dựa vào fần mềm đó rất nhìu. Ko có nó em ko làm gì được hết á. Mà nó cứ hiện cái please run Chkdsk, em cho chạy rùi mà nó vẫn vậy. Giờ làm sao cô, có cần cài lại win?
Cô trả lời cho em wa mail thocon_lovely39@yahoo.com
Cảm ơn cô
By: kohanechipi on 03/09/2011
at 2:06 chiều
Mọi thứ khi ta dần đến với nó thì sẽ đến một lúc nào đó mọi thứ ấy lại rời bỏ ta.
By: dtkphuong on 02/09/2011
at 3:28 chiều
Hãy để gió cuốn đi những dòng chữ viết trên nền giấy trắng, để cho lòng vị tha, để cho những hận thù, những sự khúc mắc được giải toả, những nỗi niềm được bày tỏ.
Trong cuộc sống chẳng biết trước được điều gì cả, để quá nhiều chất chứa trong lòng càng làm cho mình cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Đôi lúc, sự gắng gượng cũng chỉ làm cho mình cảm thấy bớt nặng nề chút ít, và đối diện với chính mình là điều rất khó , nhưng phải đối diện thôi chứ ko thể nào tránh được
Ai cũng xây cho mình một nơi riêng để trú ngụ, ai cũng làm cho mình một khoảng trời để ngắm nhìn những khoảng trống, những khoảng không thời gian trôi qua trước mắt. Ai cũng biết rằng sau cơn mưa trời sẽ hửng nắng, ai cũng biết rằng chía khoá thành công sẽ đến sau mỗi lần vấp ngã…. Thế nhưng ……
Thế nhưng có ai biết rằng một vỏ ốc đang ngự trị, đang xâm chiếm, đang độc tôn trong tâm hồn? Có ai biết rằng những tiếng đập dồn dập của cuộc sống không kéo được vỏ ốc chui ra? Có ai biết rằng không khí vui vẻ đang tràn ngập nhưng vẫn có những khoảng trống giá băng tự buông màn che phủ?
Những cơn mưa dầm dề kéo theo những ngày ảm đạm, sự ẩm ướt của đất trời cứ như sự kéo theo của một chu trình kém ổn định, giá băng của mỗi sự vật đang dần có những bước hồi sinh nhất định. Những cơn mưa, những cái lạnh run người cứ ùa vào cứ như một trận lũ quét, cuốn phăng đi tất cả, cả những nỗi niềm riêng, chung cho một thưở xa xăm.
Những cái cũ rích, những câu hỏi, những trái tim cứ như một bản tình ca, không có lời nhưng lại cứ vang vọng . Cứ như những bông hoa, không hương nhưng ngàn đời lưu luyến. Cứ như những con đường, không bóng cây xanh nhưng cứ mãi bước đi bởi sự bình yên trong đó.
Những cái đó, những nét ưu tư….tràn ngập…. Đi mãi rồi cũng mỏi chân, chùn bước mãi thì cũng đứng thẳng , đi mãi rồi cũng về.
Có một cách, thế nào nhỉ, khi mình bực tức hay có nỗi buồn, bạn hãy viết nó ra giấy, dồn tất cả những gì bạn bị kìm chế trong người để viết…rùi xé nhỏ mà tung nó lên….để gió cuốn đi những muộn phiền…biến nó thành pháo hoa chào đón niềm vui mới….Lúc đó…bỗng chốc thấy mình lớn lên và mạnh mẽ….gió ơi…gió ơi…giúp ta trải lòng để lấy đi những cát sạn…thanh lọc để có được thuỷ tinh trong veo….
Sưu tầm…
By: dtkphuong on 01/09/2011
at 3:27 chiều
Những bản nhạc kỷ niệm:
– Hãy về đây bên anh
– Love is love
– Love story
– Love is Blue
– Chiều một mình qua phố
– Sang ngang
– Niệm khúc cuối
Cập nhật..
By: dtkphuong on 01/09/2011
at 3:25 chiều
Một buổi sáng họp hành, một buổi trưa thăm người nhà bệnh, một buổi chiều dạy dỗ và một buổi tối… một mình.
.
By: dtkphuong on 01/09/2011
at 3:19 chiều