Đăng bởi: dtkphuong | 16/09/2011

Mưa và tôi.

Mấy bữa này, trời thường đổ những cơn mưa bất chợt. Chợt ào ào đủ làm người ta ướt mèm cái áo. Chợt quang nhanh với đám mây trắng xanh lừ  lừ trôi. Với mưa, con người ta thường đắm chìm vào những dòng cảm xúc riêng của đời mình. Sân trường Nguyễn Công Trứ  sau cơn mưa tầm tã… Những ngày mưa những ngày nắng của thời học sinh sao nhớ quá đi àh…

 

Bãi giữ xe…

Hướng phòng … Principal

Còn đây dãy nào của Trường Nguyễn Công  Trứ  ??? Đố các bạn nhận ra được. Hi Hi Hi


Responses

  1. Ngậm ngùi khi nhìn lại trường xưa, một thời ta ngẩn ngơ ngoài hành lang (lớp 11a9 và 12a9) ngắm sân trường vào những giờ học cuối.. Nhớ lắm trường xưa!

  2. Mưa thường nhắc người ta nhớ đến kỹ niệm!

    Với tôi đó là kỹ niệm một mùa thi. Lần ấy tôi thi rớt chuyển giai đoạn ở ĐHBK. Sau lần thi đó cuộc đời tôi trỡ nên lận đận, lam lũ, bèo nhèo, rệu rã,… hic hix. Bây giờ mỗi lần đạp xích lô đưa khách ngang trường, tôi thèm có một cơn mưa để buồn, để nhớ, để tiếc nuối,..

    Và… tôi vẫn là một tên đạp xích lô trong những chiều mưa. Xin chia sẽ cùng cô!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: